CẢM NGHĨ VỀ HOA PHƯỢNG ĐỎ

Trong cái nắng oi ả của ngày hè, cô trò chúng tôi có cuộc nói chuyện, tâm tình bằng online. Đó là một cô bé nhỏ người nhưng vô cùng nhanh nhẹn, tháo vác! Tôi thấy không có công việc gì của trường, của Đoàn mà vắng bóng em! Tôi chủ nhiệm em ấy năm học vừa qua, thương em, cảm mến em, nể phục em vì lúc nào cũng thấy em xông pha. Một năm gắn bó với em, tôi nhận ra học sinh của mình thật sự giỏi giang và năng động. Trong câu chuyện của chúng tôi, em đã nhắc lại những ấn tượng thật đẹp đẽ về Chiến dịch “Hoa Phượng Đỏ” được tổ chức hàng năm. Tuy câu chuyện không có gì mới, không có gì đặc biệt, nhưng tôi xin được kể ra đây để tất cả mọi người có thể hiểu được tấm lòng của các em học sinh khi tham gia chiến dịch cũng như những ý nghĩa xã hội mà chiến dịch đó mang lại!

“Tạm gác lại những lo âu của tháng ngày chạy “deadline” vất vả và cuối cùng thì mùa hè cũng đến… Mỗi khi nhắc đến hè, thì trong tiềm thức mình lại nghĩ ngay đến hoa phượng đỏ- không chỉ đơn thuần là tên của một bông hoa thôi đâu, đó còn là tên của một chiến dịch mà mình đang tham gia nữa “Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ”.

Mùa hạ với những cánh phượng đỏ thắm hoà cùng với tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết của các chiến sĩ đã luôn là những ký ức vấn vương của mỗi người sau mùa Hoa phượng đỏ đáng nhớ…   Mùa hè này thật đặc biệt! Hoàn toàn không giống với bất kì một mùa hè nào mà mình đã trải qua. Giữa hè oi ả, đất Sài thành nhộn nhịp hiếm có dịp lắng lại, không có tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, xe cộ thì thưa thớt…bởi người người, nhà nhà ai cũng đang bận trong công cuộc đối phó với một thế lực thù địch lớn- COVID_19. Tưởng chừng như mùa hè đã bị phủ kín bởi màu sắc u ám của cơn bão dịch, tưởng chừng là một chiến sĩ nhưng mình chẳng thể làm được gì nữa…Nhưng, tuy không thể trực tiếp hỗ trợ tham gia chống dịch nhưng mình vẫn có thể ở nhà cùng với các chiến sĩ khác tiếp thêm sức mạnh tinh thần, lan tỏa niềm tin, hi vọng và nguồn năng lương tích cực đến tất cả mọi người.

Năm nay chiến dịch lại phải tổ chức online rồi”. Khi biết được tin này thì trong lòng mình tự nhiên lại có đôi chút gì đó hụt hẫng. Đi hai năm khiến cho bản thân mình vô tình có sự so sánh giữa những cái cũ và những cái của hiện tại. Năm ngoái, khi vừa bắt đầu vào chiến dịch khoảng thời gian này bão dịch đã dịu bớt phần nào kể từ khi sau Tết, tụi mình còn được đi hoạt động này, đi hoạt động nọ, được gặp nhau chơi đùa vui lắm. Mặc dù cũng thấy mệt, có những ngày trời nắng chang chang phải đi vòng vòng để thu gom phế liệu, nhặt rác nhưng dẫu có mệt tới đâu thì chỉ cần được gặp nhau, tham gia hoạt động cùng nhau tụi mình đã thấy vui rồi. Năm nay, tuy nghe là hoạt động trực tuyến có hơi buồn thiệt, số lượng chiến sĩ tham gia cũng ít đi hẳn nhưng bản thân mình vẫn cố gắng tham gia chiến dịch hết sức tích cực luôn. Các chặng đều có những hoạt động mới, không bị đi lặp lại nên rất thú vị. Vừa rồi tụi mình có tham gia dự án “Trao niềm tin- Gửi hi vọng”. Dự án này hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, với một đoạn clip ngắn thôi nhưng chứa đầy tình cảm, đó như là một lời cảm ơn và cũng là lời động viên ngọt ngào của chiến sĩ tụi mình gửi đến đồng bào cả nước: “Cùng nhau cố gắng để vượt qua đại dịch này nhé!”. Với những việc làm nhỏ nhưng mình hi vọng có thể tiếp thêm sức mạnh, vitamin tinh thần cho các bác sĩ, chiến sĩ, cũng như là các bạn tình nguyện viên ở tuyến đầu chống dịch.  

Năm sau, hi vọng “ Mùa Phượng 17” sẽ trở lại với một màu sắc tươi mới hơn, rực rỡ hơn và tuyệt vời hơn.

Mọi thứ sẽ sớm quay lại với dáng vẻ bình thường thôi.

Thành phố ơi, hãy khỏi bệnh thật sớm nhé!”

Theo lời kể của Nguyễn Trần Thanh Thủy _ Người ghi chép: Trình Hồng

Nguồn: Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *